CẬP NHẬT CHAP MỚI
Xuống Cuối Trang
Chap 233 :
Tôi trước giờ có thừa tự tin rằng mình khá hiểu biết trong nhiều lĩnh vực, từ nhỏ tôi đã khoái xem tivi và sách báo, ngốn hàng đống kiến thức khoa học, thiên văn hay xã hội, lại suốt ngày luyện phim từ hài hước đến hành động. Thế nhưng hai thể loại truyền hình và báo chí thì lại không dạy về tâm tư con gái. Bởi vậy tôi thừa nhận mình dốt đặc cán mai trong cái khoản đoán ý nghĩ của các nàng, đặc biệt là đối với một người thông minh như Tiểu Mai. Vậy cho nên chiều hôm đó, khi đã về nhà rồi, nằm suy nghĩ mãi mà tôi vẫn không thể nào hiểu ra “ lời ngỏ chính thức “ của Tiểu Mai có nghĩa là gì.
Dù rằng tôi đã ngờ ngợ đoán ra đó có thể là….., nhưng tôi không dám xác nhận một cách chắc chắn, vì làm gì mà lại suôn sẻ mọi chuyện đến như vậy ?
Muốn biết phải hỏi, thế thì tôi biết tìm ai để mà hỏi ? Người đó phải hiểu rõ tính tình con gái, phải giảng giải dễ hiểu cho tôi nghe, và hơn hết nữa là phải… kín tiếng, biết giữ bí mật. Hỏi mẹ tôi thì là chuyện không tưởng rồi, khéo bà lại còn xách chổi rượt tôi chạy ra khỏi nhà vì cái tội yêu đương nhăng nhít chứ chẳng chơi. Mà hỏi ông anh bá đạo thì lại càng không nên, lão đang ở thành phố, chắc gì đã rảnh rỗi mà nghe tôi trút bầu tâm sự.
Bọn thằng Khang mập cũng không có cửa, vì tôi không muốn làm cái bia di động cho tụi nó chọc quê, nhỏ Huyền thì đụng chuyện gì cũng đồn ầm lên, vạn phần không được dây dưa đến nhỏ này. Còn Khả Vy thì…. không, hết rồi !
Suy đi tính lại, tôi chỉ thở dài rồi bỏ sách vở vào cặp, lẳng lặng đạp xe sang nhà… cô giáo Trân để thỉnh giáo cả chuyện học hành lẫn tình cảm. Vì dù sao Trân đối với tôi có vẻ tốt hơn những người khác, với cả con bé cũng là con gái, biết đâu lại hiểu được ẩn ý của Tiểu Mai thì sao !
- Ủa ? Bữa nay anh tới sớm vậy ? – Trân ngạc nhiên khi thấy tôi bước vào phòng.
- Ừ, bài nhiều nên học sớm ! – Tôi gật đầu đáp.
- Em đã dạy anh đâu mà biết bài nhiều ? – Trân sửng sốt.
- Thì… chắc nhiều đó ! – Tôi lúng búng trả lời cho qua chuyện, chứ không lẽ nói toẹt móng heo ra bài vở hôm nay chính là… chuyện tình cảm riêng tư.
Thoáng ngạc nhiên rồi bé Trân gấp quyển truyện lại, kéo ghế ra bảo tôi :
- Vậy anh ngồi đi, giờ mình học luôn !
- Ừ ! – Tôi mừng húm vì con bé không hỏi gì nhiều nữa.
Và suốt buổi học hôm đó, dường như được sức mạnh tình yêu hỗ trợ hay sao mà tôi học một hiểu mười, làm đâu trúng đấy khiến cho cô giáo Trân tròn mắt ngạc nhiên hết sức :
- Bữa nay anh giỏi đột xuất nha, chuyện lạ có thật !
- Ừ, nhờ em dạy giỏi đó thôi ! – Tôi gãi đầu cười khì.
- Chứ sao, em mà, hi hi ! – Con bé hấp háy mắt.
Nhưng thật ra là do tôi đang canh cánh trong lòng câu hỏi của mình nên mới cố sức mà học cho dữ, chứ học ngu thì có mà ăn chửi chứ ở đó có cửa được tư vấn miễn phí. Vậy nên buổi phụ đạo tối nay kết thúc sớm hơn dự kiến :
- Hết bài rồi, vui ghê là ! – Trân cười tít mắt.
- Ừm, mà nè…. ! – Tôi chớp ngay thời điểm hợp lí, ngượng ngập hỏi.
- Sao anh ? – Bé Trân thắc mắc.
- Anh nhờ em chuyện này nhé !
- Gì vậy ? Anh cứ nói đi, được thì em giúp !
- Ừ, anh định hỏi em một chuyện, mà anh nghĩ hoài không ra !
- Đừng… có nói là môn Toán nha, anh còn chịu thua thì em cũng không biết đâu !
- Không…. cái này khác !
- Khác như nào ? Nói lẹ đi !
Rồi trước ánh mắt tò mò của bé Trân, tôi nói ra mối thắc mắc của mình, và chầm chậm thuật lại diễn biến của vụ scandal “ thư tả cảnh ngụ tình “ và cuộc gặp riêng tư của tôi với Tiểu Mai chiều nay. Quá trình kể tôi có phần ngại ngần, thỉnh thoảng chột dạ vì tự dưng Trân lại cắn môi, nhíu mày ra chiều đang suy nghĩ dữ lắm. Thế nhưng lỡ đâm lao thì phải theo lao, tôi đành cố kể cho xong hết mọi sự để được trợ giúp :
- Là vậy đó, nên anh không hiểu…. lời ngỏ chính thức có nghĩa là gì ?
- Ưm… !
Tôi đâm ra thấp thỏm trước bộ dạng suy tư của Trân, con bé nhăn hí mặt rồi đưa tay vuốt tóc, rồi lại nửa muốn nói nửa như không. Và sau cùng của vài mươi giây im lặng trôi qua là con bé phì cười, nhìn tôi như muốn trêu chọc :
- Anh ngốc !
- Hở ?
- Là chị Mai muốn anh tỏ tình với chị ấy đấy !
- Hả…. thật không ?
Dù đã dự liệu trước câu trả lời này nhưng tôi vẫn không giấu nổi vẻ bàng hoàng, há hốc mồm ngạc nhiên, và Trân lừ mắt nhìn tôi :
- Dĩ nhiên là thật rồi, em gạt anh làm gì chứ, chị Mai có tín hiệu tốt rồi, anh không chớp lấy là sau này hối hận ráng chịu à nghen !
- Nhưng…… !
- Nhưng gì nữa ? Rõ ràng vậy mà còn không hiểu !
- Anh… thì….. !
- Rồi, biết luôn, chưa tỏ tình bao giờ đúng hông ?
Tôi giật bắn người vì Trân vừa phóng một mũi phi đao xuyên thẳng vào tim đen của tôi, bởi thực tình là từ nhỏ đến giờ tôi nào có biết tỏ tình là gì đâu chứ. Và cũng thoáng liên tưởng đến tình trạng của tôi với Khả Vy hiện giờ, âu cũng là tại tôi chưa hề một lần tỏ tình nào với em ấy, nên đâu có tư cách ràng buộc gì nhau. Vậy là, theo ý của Trân, để giải quyết gốc rễ vấn đề thì tôi phải tỏ tình với Tiểu Mai.
- Ừ…. anh chưa biết cách… ừm… tỏ tình ! – Tôi lúng búng gật đầu thừa nhận.
- Tỏ tình thì làm gì phải có cách nào chứ, anh chỉ cần can đảm, nói lên những gì muốn nói là được rồi ! – Trân bĩu môi, xua tay lia lịa.
- Làm sao mà nói ?
- Thật chân thành vào, tự nhiên hay ngại ngần cũng được !
- Anh chịu, em nói thế thì bố ai mà biết được !
- Ngốc, anh dở tệ !
- Ừ thì anh dở, chứ đã tỏ tình bao giờ đâu mà có kinh nghiệm, bộ em tỏ tình với ai rồi à ?
- Dĩ nhiên là chưa, nhưng cũng sắp, dù sao em cũng hơn anh !
Nói đến đây tự dưng đôi má Trân đỏ ửng lên, nhưng vẫn ra vẻ tự nhiên và hoàn toàn bình thản, quả tình là tâm tư của cô bé này khiến tôi chẳng biết đâu mà lần :
- Em hơn anh á ?
- Ừ, hơn xa lắc xa lơ luôn, em mà đã tỏ tình thì dễ thương ghê lắm !
- Sao biết ?
- Vì sắp rồi ?
- Sắp…. ?
- Ừ, sắp nè !
Tôi ngây ra vì sửng sốt :
- Là sao ?
Nhưng Trân không nói gì, chỉ nhoẻn miệng cười rồi thì thầm vào tai tôi :
- Là em thích anh mất rồi, thầy ngốc ơi !
Trân nói khẽ khàng mà tôi nghe như sét đánh bên tai, và mặt của hai đứa thì gần như tôi chỉ cần nhích người đến một chút là có thể… môi kề má ngay tắp lự. Giây tiếp theo của sự việc, tôi điếng hồn rồi đơ luôn tại chỗ, gần như là ngây người ra và bất tỉnh nhân sự :
- Sao đó ? Im luôn ! – Trân nhíu mày trêu.
- Em….. ! – Tôi run lẩy bẩy.
- Em dễ thương quá đúng hôn ? – Con bé cười tươi.
- Em… đùa vậy là không…. không vui gì… đâu… !
- Ai bảo em đùa, thật đấy chứ !
- Nhưng…. nhưng…… !
Rồi Trân đưa tay véo mũi tôi cho tỉnh hồn, con bé phì cười :
- Ngốc, em vừa dạy anh tỏ tình đó !
- Hả… ?
Tôi đần mặt ra vì sửng sốt, lắp bắp nói :
- Cái vừa…rồi là em dạy á ?
- Ừ, chứ anh tưởng sao ? – Trân nheo mắt nhìn tôi đầy tinh quái.
- Tưởng….. !
- Tưởng em tỏ tình thật với anh à ?
- Thì… em…… !
Rồi Trân cũng cười, cũng điệu bộ ghé sát vào tai tôi, và lặp lại câu nói của Tiểu Mai hôm nào :
- Đừng có mà tưởng bở … đó nha !
Và con bé phá ra cười ngặt nghẽo mặc cho tôi đang ngu người vì bị quay như quay dế, tôi lúc này đâm ra xấu hổ không chịu được, mà cũng có phần bực mình vì rõ là vừa rồi tôi có tưởng… bở thật. Nhưng đâu phải lỗi của tôi, là Trân chơi nước bài gài tôi đấy chứ !
- Vậy… đó là tỏ tình à ? – Tôi lúng búng gãi đầu chữa thẹn.
- Dạ, đơn giản vậy thôi, mà đầy sức hút ! – Trân tủm tỉm đáp.
- Nhưng….lúc đó đâu phải là… anh muốn tỏ tình… !
- Ơ… chứ anh muốn gì ?
Rồi trước ánh mắt ngạc nhiên của Trân, tôi thật thà thú nhận :
- Lúc đó, anh định nói với Mai là… anh muốn học Guitar trở lại !
Nghe tôi nói xong, bằng một động tác vỗ trán đầy chán ngán, bé Trân thở hắt ra :
- Anh khờ chết đi được, chị Mai đúng là hồng nhan bạc phận mà !
- …………. !
- Thôi anh về cho em nhờ, nhức đầu với anh luôn ! – Trân đẩy vai tôi.
- Ừm… thì về ! – Tôi ngẩn tò te rồi đứng dậy cất sách vở vào cặp.
Khi tôi đã dắt xe ra đến cổng nhà cô Nguyệt rồi, ngồi lên yên xe mà cảm thấy bữa nay nói lời tạm biệt với Trân sao mà khó quá, mọi bữa tôi chỉ cần “ Anh về nha, mốt gặp lại ! “ là xong. Thế nhưng sau cái vụ “ dạy “ tỏ tình tối nay, tôi lại đâm ra ngượng ngập :
- Ừm…anh… về nhé !
- Thì về chứ sao, nói hoài, anh ngộ quá ! – Trân nửa cười nửa mếu.
Rồi tôi toan nhấc chân đạp pê-đan phóng xe ra đường thì Trân gọi giật lại :
- Anh !
- Hở ? – Tôi ngạc nhiên.
- Đừng có mà tưởng bở… đó nha, hi hi ! – Con bé vẫn cố tình nhại lại câu nói của Tiểu Mai, lại còn cười tôi chế giễu.
- Rồi…. ai tưởng đâu mà nói ! – Tôi nhăn mặt, thầm bách nhục vì cú tưởng tượng khi nãy.
Dọc đường về, tâm trạng tôi bị đan xen ngổn ngang giữa nhiều việc khác nhau, lúc thì bối rối chẳng biết có nên tỏ tình với Tiểu Mai hay không. Bởi nếu đúng như lời bé Trân nói thì nàng đang đợi tôi chính thức ngỏ lời, mà quả tình là hôm bữa tôi chỉ muốn… nói là tôi muốn học Guitar trở lại. Rồi khi đã được nàng dạy lại rồi, thì tôi mới từ đó mà dần dà tiến đến nói chuyện tình cảm với nàng, bởi hôm giờ tôi biết chuyện của hai đứa giờ là “ tình trong như đã, mặt ngoài còn e ! “ rồi.
Nhưng giờ mà tỏ tình thì có hơi… vội quá không ? Nhất là tôi đang học hành chưa tốt, Tiểu Mai là lớp phó gương mẫu, là cán sự giỏi giang, còn tôi chỉ là thằng vừa bị mất chức chuyển xuống thành thường dân. Mà vậy thì đâu có… môn đăng hộ đối ? Tôi muốn khi tôi với nàng là một cặp, thì người ngoài nhìn vào phải biết chúng tôi là… cặp vợ chồng quyền lực nhất A1 kìa. Hay là… để nàng đợi thêm một thời gian nữa, khi tôi đã sút văng thằng Minh Huy và giành lại chức cán sự Toán, đến lúc đó sẽ danh chính ngôn thuận mà đường hoàng rước nàng về dinh ?
Sự đã rối rắm lại còn thêm chuyện… dạy tỏ tình của Trân khi nãy, quả thực là lúc đó tôi cứ có cảm giác như con bé vừa tỏ tình với tôi thật sự ấy, bất ngờ ngoài sức tưởng tượng. Lạy trời là đúng như lời Trân nói, tức là vừa nãy chỉ là con bé dạy và tôi học, chứ nếu là thật thì… tôi chỉ có nước bị mẹ và cô Nguyệt đồng thời treo cổ vì cái tội dụ dỗ con gái nhà lành.
Mà kể ra, nếu bất cứ thằng con trai nào được Trân tỏ tình như vậy thì cũng… ngất ngây ấy chứ ? May mà trong mắt tôi giờ đã có một Tiểu Mai băng sương nguyệt lãnh rồi, chứ nếu nói thật tình ra thì bé Trân cũng được xếp vào hàng xinh xắn dễ thương đấy chứ, nhí nhảnh hồn nhiên đúng chất con gái ở lứa tuổi đó. Và khác với Khả Vy, tôi cảm giác như Trân khó lường hơn tôi tưởng, buồn vui thất thường và hơn nữa là không bao giờ để lộ cảm xúc hay suy nghĩ thật sự ra ngoài, cứ thật giả lẫn lộn khiến tôi bao phen khốn đốn ngày trước, để rồi ngày nay lại thêm một phen tưởng bở đến bách nhục mới đau chứ !
- “ Không có chuyện vậy đâu, con bé chỉ là thích giỡn thôi, chắc chắn là vậy mà ! “ – Tôi nhủ thầm tự trấn an mình.
Tạm gác qua chuyện của bé Trân, sáng ngày hôm sau tôi đạp xe đến trường trong một tâm trạng rối như tơ vò vì chưa biết phải làm sao, bởi Tiểu Mai thì đợi tôi tỏ tình, tôi thì… đợi cho mình học hành khấm khá phong tước Trạng Nguyên rồi mới muốn rước nàng về dinh. Vậy là thành thử ra sáng sớm hôm nay, khi tôi dắt xe cho Tiểu Mai vào bãi gửi mà cứ ấp úng vì thấy ngại ngần lúng túng :
- Nam sao vậy ? – Vẫn là Tiểu Mai tinh ý, nàng biết ngay tâm tư tôi đang có vấn đề.
- Ừ… không có gì đâu, hì ! – Tôi lắc đầu cười trừ.
- Hay là lại chưa ôn bài đó ? – Nàng cười mỉm hỏi ý.
- Bậy… bữa giờ học dữ lắm ! – Tôi thật thà đáp.
- Ừa, cố lên, coi chừng tí nữa Huy lại kêu Nam lên làm bài đó !
- Ôi xời, cái thằng thù vặt đó, kệ nó !
- Bộ hai người có thù hằn gì với nhau thật à ?
- Có chứ sao không ?
- Là gì vậy ?
- Thì dĩ nhiên là….. !
Phút cuối may phước tôi chợt thông minh đột xuất, kịp nhận ra là Tiểu Mai đang dụ mình nói ra… điều mà hai đứa đều biết là điều gì đấy. Và rõ ràng là nàng đang vờ thơ ngây, tròn mắt nhìn tôi ra vẻ ngạc nhiên, thế nhưng tôi không dễ bị lừa đâu, liền nói trớ qua lí do khác ngay :
- Dĩ nhiên… là nó giành cán sự Toán với mình rồi, vẫn còn ức nè !
- Ừm, mình thì lúc trước cứ cho rằng Nam ứng biến thông minh, chủ động nhường chức cho Huy để sau này dễ bề lật lại chứ, hoá ra là không phải vậy !
Vâng, tôi lại thua nàng nữa, vì thật tình là tôi tính toán thông minh mà, chủ động từ bỏ chức vị để về sau tiếm quyền lại đấy chứ, đúng y như Tiểu Mai đã nhận định. Thế nhưng vừa nãy chính tôi thừa nhận là tôi tức thằng Huy, vậy cũng chính là tôi đâu có tính toán gì sất, vậy đâu khác nào tự nhận mình kém thông minh trước mặt Tiểu Mai. Nhưng mà… giờ phản pháo lại bảo rằng tôi đúng thật là đã chơi chiêu bài “ tiên hạ thủ vị cường “ thì khác nào tự tố cáo mình có tư thù với thằng Minh Huy bởi nó… dám giành Tiểu Mai với tôi.
Và thế là tôi đâm ra ngắc ngứ, chỉ biết nhăn mặt khổ sở :
- Đúng là…vậy…thật mà….. !
- Hì, ừ biết rồi ! – Tiểu Mai lắc đầu cười ẩn ý, trông nàng vui hơn mọi khi.
- Biết gì vậy ? – Tôi thều thào hỏi.
- Thì là biết chứ sao, vậy… chúc Nam chiến thắng nhé ! – Nàng nhún vai đáp rồi quay vào lớp.
Ừ thì… dĩ nhiên là tôi sẽ thắng rồi, từ đầu đến giờ tôi toàn chiến thắng tuyệt đối trước thằng Minh Huy đấy chứ, nó có lật được tôi mẻ nào đâu. Thêm cả là Tiểu Mai đã có ý với tôi rồi thì nó sức mấy mà địch lại nữa, mặt trận thứ nhất xem như sẽ sớm khép lại khi tôi học hành tấn tới, chỉ còn việc giành chức cán sự và tỏ tình với Tiểu Mai mà thôi. Cả thiên thời, địa lợi lẫn nhân hoà tôi đều nắm trọn trong lòng bàn tay !
Nhưng đó là một suy nghĩ sai lầm và đầy chủ quan khinh địch của tôi, bởi một thời gian ngắn sau đó, thằng Huy đã lộ rõ bản chất thật sự và chứng minh với tôi rằng, khi ngôn từ trở nên bất lực thì bạo lực sẽ lên ngôi, cuộc chiến giữa tôi và nó bị kéo dài ra, gian hùng và đầy quyết liệt !
Chap 234 :
Những ngày sau này, tôi dựng lên trước mặt mình một lá chắn cực kì hoàn hảo không tì vết để nghiễm nhiên hiển hiện trước những đòn tấn công thù địch của thằng Minh Huy. Giờ truy bài nó bốc tôi lên bảng làm toán, tôi giải cái rụp mọi bài nó đưa ra. Tiết Toán thầy Toàn, tôi thuộc nằm lòng những lỗi chính tả mà nếu vấp phải có thể bị trừ điểm, chính vì vậy điểm Toán của tôi cứ tăng dần đều, từ 6 lên 7, từ 7 vọt đến 8, từ 8 có thể bạo kích mà giật luôn đến 10. Tôi cố gắng không đi trễ, không vi phạm bất cứ nội quy gì của lớp học, tóm lại thằng Huy hoàn toàn không có khả năng lạm dụng chức quyền mà đấu tư thù cá nhân với tôi, đó là “ địa lợi “.
Mặt khác tôi đã ngấm ngầm giúp đỡ bạn bè trở lại trong môn Toán, giờ ra chơi tôi âm thầm cắt cử bọn thằng Chiến thằng Quý thay phiên nhau theo dõi thằng Huy, riêng tôi thì ở lại giải bài cho những bạn kém Toán. Thời gian đầu thì họ không tin tôi thật, bởi tôi quá sa sút cho 2 tháng học đầu tiên, thế nhưng dần dà điểm số đã chứng minh rằng tôi đang lấy lại phong độ của mình, và bọn bạn xung quanh đã bắt đầu nhờ tôi giải Toán trở lại, ấy là tôi đang chiếm được “ nhân hoà “.
Có được những thành tích đó là kết quả của những ngày học tập miệt mài và ròng rã, suốt ngày cắm mặt với tài liệu và sách nâng cao, rồi tận dụng hết các mối quan hệ bạn bè xung quanh. Ở môn Hoá, lấy danh nghĩa là bạn của Tuấn rách, tôi được anh nó kèm tận tay chỉ bảo tận tình, ở môn Lí, tôi có gì không hiểu là Luân khùng bày ngay tắp lự. Môn Anh ngữ đã có bé Trân siêu đẳng chỉ bảo “ học vẹt “ đủ để tôi chống trả với giáo viên và không đến nỗi lâm vào tình trạng khốn đốn. Còn môn Toán là tôi quyết tâm tự lực cánh sinh không muốn nhờ vả ai, bởi nếu tôi không dùng chính sức của mình giành lại được chức cán sự bộ môn thì cái tước vị ấy còn có ý nghĩa gì nữa. Tổng hợp lại những điều đó, tôi đang dần tạo ra “ thiên thời “ cho riêng mình.
Mặt trận thứ nhất hội đủ cả 3 yếu tố Thiên thời, Địa lợi, Nhân hoà, tôi đường hoàng thể hiện mình là một đối thủ bất bại đối với thằng Huy. Mặt trận thứ hai, tôi ngang nhiên và hoàn toàn công khai đối xử với Tiểu Mai rất mực tình cảm, bởi sau vụ thư tả cảnh ngụ tình thì gần như cả lớp đều biết Trí Nam với Trúc Mai là đang như thế nào rồi. Và cuối cùng là mặt trận thứ ba, mặt trận của những tình huống ngoài ý muốn, ở những khoảng thời gian học hành không có mặt bên cạnh Tiểu Mai, tôi đem trăm sự nhờ vào tụi thằng Luân thằng Chiến. Chính vì vậy, mỗi lần nhận được tin tức về việc thằng Luân hôm nay cản địa thằng Huy nói chuyện với Tiểu Mai, hay thằng Quý luôn đem bài vở ra mà hỏi nàng lúc tập văn nghệ là tôi cảm thấy mừng thầm trong bụng.
Tính đến thời điểm gần giữa tháng 11, tôi chiến thắng tuyệt đối trên cả 3 mặt trận mà không gặp chút trở ngại nào, thằng Minh Huy hoàn toàn tắt đài trước tất cả những gì tôi tạo ra xung quanh nó. Thế nhưng, phàm cái gì nhiều quá cũng là không tốt, đúng như triết lí âm dương “ Khi cực thịnh cũng là lúc khởi suy “ , tôi dần cũng tự cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ đang dậy lên trong tâm khảm. Bởi nếu mọi sự chỉ đơn giản là sau 2 tháng không tán đổ được Tiểu Mai, thằng Huy đã nản chí và bỏ cuộc thì ngay từ đầu tôi đã đánh giá quá cao thằng này rồi.
Nhưng bạn ạ, có đôi khi trong cuộc đời mỗi người chúng ta, ai cũng phải gặp lúc buộc lựa chọn hay quyết định một điều gì đó. Khi ấy, nhận thức và ý kiến để đánh giá một vấn đề đấy là đúng hay sai, cũng là một điều tốt. Nhưng, con người nói trắng ra vẫn là “ động vật cấp cao “ , và phần “ con “ trong mỗi người chúng ta ít nhiều vẫn còn tồn tại. Và bản năng sinh tồn của động vật có sự hiển hiện của một loại giác quan thứ sáu, gọi là sự linh cảm trước một mối nguy hiểm ở cạnh bên. Thế nên, lắng nghe bản thân cũng là một cách lựa chọn đúng đắn.
Vậy cho nên, tôi của ngày ấy cũng đang tự cảm thấy mình chiến thắng quá dễ dàng, chẳng chóng thì chầy tôi cũng sẽ giành lại được chức cán sự Toán và tỏ tình với Tiểu Mai. Một mối lo ngại đang dần hình thành sau mỗi lần chiến thắng, một câu hỏi luôn ẩn hiện thấp thoáng đằng sau những lần ứng biến thông minh :
- “ Chỉ đơn giản như vậy thôi à ? “
Ngày qua ngày, thằng Minh Huy càng co vòi lại ít tấn công trực tiếp thì tôi lại càng cảm thấy bất an cho thành tích hào nhoáng của mình. Đó là cảm giác khó hiểu đầy thấp thỏm của con sư tử qua nhiều lần săn mồi mà không gặp phải trở ngại gì, cảm giác của “ kiếm đã xuất chiêu là kiếm chết “ , không biết đối phương đang và sẽ làm gì sau lưng mình.
Tôi hiểu điều đó, vẫn đề phòng mọi tình huống có thể xảy ra vì chủ quan khinh địch là đại kỵ của binh gia, thế nhưng tôi cũng quan ngại vì không biết thằng Huy đang mưu tính gì sau lưng mình.
- “ Nếu mày là một kẻ thù thông minh thì hãy đánh đến cùng, đừng tỏ ra ngu dốt mà chuyển sang làm bạn cầu hoà với tao, tao không chấp nhận điều đó ! “
Bởi thế, thái độ của tôi đối với thằng Huy ngày một trở nên gay gắt, và có phần nóng vội.
Một bữa nọ, sáng hôm ấy bầu trời mây đen vần vũ từ sớm, tiết học cuối cùng trôi qua trong tâm trạng hối hả đợi tiếng trống trường tan học của mọi người để được về nhà sớm, vì ai cũng dự được là trời sắp mưa to. Thầy giáo bộ môn vừa bước ra khỏi lớp là ai nấy vội xếp sách vở vào cặp rồi lao nhanh ra bãi gửi xe. Tôi cũng không ngoại lệ, lật đật nhét tập sách rồi cũng định phóng ra cửa lớp theo Khang mập, thế nhưng khi đưa mắt sang chỗ Tiểu Mai nhìn nàng ý hỏi có về luôn chưa, thì nàng chỉ lắc đầu cười khổ rồi chỉ tay sang Khả Vy với thằng Huy, vậy là tôi hiểu chắc sắp có họp bàn cán sự cho văn nghệ gì đây.
Thấy thế tôi cũng cười cười im lặng đưa tay chỉ vào chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống, ý chừng nói với Tiểu Mai là tôi đợi nàng cũng được. Nàng nhoẻn miệng cười, nghiêng mái đầu nhìn tôi vẻ thắc mắc rồi lại quay lên trên.
- “ Thôi ngồi đợi chút cũng được, chưa chắc mưa ngay bây giờ đâu ! “ – Tôi tự nhủ thầm.
Năm phút trôi qua, bạn bè đã dần ra khỏi lớp sau vài phút tụ tập tán chuyện, bộ ba cán sự bí thư, phó bí thư và lớp phó văn thể mĩ vẫn ngồi yên tại vị. Gần mười phút sau, sân trường chỉ còn lác đác vài bóng người, tôi thấy gió thổi phần phật qua hàng cây cuốn những dòng lá rơi sàn sạt xuống mặt đất, cảm nhận rõ luồng không khí lạnh bên trên đang lùa vào ô cửa sổ, và hơi đất ẩm trước cơn mưa toả lên nóng hừng hực bên dưới.
Ba người bọn họ vẫn ngồi bàn tán rôm rả, đúng hơn là chỉ có Khả Vy với thằng Huy là nói chuyện xôm nhất, còn Tiểu Mai thì chỉ nói vài câu, thỉnh thoảng nàng có lắc đầu nhìn tôi đầy ngao ngán. Tôi thấy vậy nên đưa tay ra cửa sổ, ý bảo sắp mưa rồi, về lẹ đi, nhưng Tiểu Mai chỉ cười trừ ý chừng không được, nàng đưa mắt sang thằng Huy đang tí toét bàn bạc hớn hở.
- “ Giờ không về tí mắc mưa à ? “ – Nghĩ bụng rồi tôi quyết định đứng dậy.
Tôi bước đến bàn 3 người bọn họ, còn chưa kịp nói gì với Tiểu Mai thì thằng Minh Huy đã chặn họng ngay tắp lự :
- Cán sự đang nói chuyện mà mày muốn chen vào à ?
Tôi hừ nhạt đáp lại :
- Ai nói chuyện với mày ?
Và rồi hai thằng nhìn nhau toé lửa, tôi có cảm giác nếu như không phải trước mặt đang có Tiểu Mai và Khả Vy ngồi cùng thì tôi với thằng Huy đã lao vào dập nhau túi bụi rồi. Vẻ như hai cô nàng cảm nhận được điều đang diễn ra giữa hai thằng con trai, nên Tiểu Mai vội lên tiếng trước :
- Có gì vậy Nam ?
Tôi tạm tảng lờ thằng Huy, quay sang Tiểu Mai :
- Về thôi, sắp mưa rồi, việc gì thì mai tính cũng được !
- Ừ, cũng được ! – Nàng gật đầu đáp.
- Sao được ? Còn chút nữa thôi thì gắng cho xong luôn đi ! – Thằng Huy phản pháo ngay.
- Mình thấy để mai cũng được mà Huy, mưa to thì về không được mất ! – Vy cũng đồng tình.
- Ai bảo là sắp mưa ? Còn khô queo thế này cơ mà ? – Thằng Huy cự lại.
- Tao nói mưa tới nơi rồi đấy ! – Tôi gằn giọng.
- Thôi… thôi.. ! – Khả Vy can ngăn.
Nhưng tôi mặc kệ xem như chẳng hề có mặt Vy đang ở đây, chỉ âm thầm ngự khí phòng trường hợp thằng Huy lao lên đấm tôi thì còn kịp né, mà trông cái bộ tướng nó thì y chang là nó sắp choảng nhau với tôi đến nơi rồi vậy.
Kịp thay, vừa lúc đó thì một cánh cửa sổ bị gió thổi đóng ầm lại, và những hạt mưa nặng trịch đã bắt đầu rơi lộp độp bên ngoài sân nghe rõ mồn một. Đến đây thì thằng Huy tắc tị chả còn nói được gì nữa, tôi biết vậy nên cũng về chỗ của mình xách cặp lên, đứng đợi Tiểu Mai :
- Mưa to rồi, Nam có áo ngoài không ? – Nàng bước lại gần tôi hỏi.
- Ừ, có chứ ! – Tôi trả lời ngay.
- Vậy… giờ sao ? – Nàng hỏi tiếp.
- Sao gì nữa ? Về lẹ chứ sao ! – Tôi sửng sốt.
Đáp lại vẻ ngạc nhiên của tôi là ánh mắt của Tiểu Mai hướng sang Khả Vy đang đứng ôm cặp lo lắng nhìn ra ngoài cửa lớp. Và tôi ngay tức thì nhận định được tình hình lúc này là như thế nào, trời bên ngoài hiện đang mưa, trong phòng học lúc này chỉ còn lại 4 người là tôi, Tiểu Mai, Khả Vy và thằng Minh Huy. Ba người trong số đó đều có xe đạp để về, chỉ riêng Vy là vì nhà gần trường nên đều đi bộ, thế nhưng đi dưới mưa thì khoảng cách gần ấy tôi biết cũng là khá xa.
Mà tôi thì chắc chắn rằng thằng Huy muốn về chung với Tiểu Mai, phần Tiểu Mai thì nàng có lẽ cũng muốn về cùng tôi, mà tôi thì lại … chẳng hề muốn chở Vy về lúc này, bởi tôi tự xác định mình với Vy bây giờ chẳng còn gì nữa cả, tôi không hận em ấy đã là một kỳ tích rồi. Thế nên tôi đần mặt ra sau một hồi đánh giá tình hình vì chả biết tính làm sao cho phải.
- Về thôi Mai ơi ! – Giây phút kế sau, tôi và thằng Huy cùng đồng thanh.
Tôi có thể khẳng định Vy nghe được điều đó, thành thử ra tình hình lại quay sang 3 người có xe và áo mưa lại không hề muốn chở một người đi bộ dưới trời mưa. Tôi biết thằng Huy chả có lí do gì để chở Vy về, nó muốn bám đuôi Tiểu Mai, còn Tiểu Mai thì nàng không ghét cũng không thích Vy, ít có khả năng nàng sẽ chở Vy. Chỉ còn lại tôi là khó xử, tôi quả tình lúc này nếu đưa Khả Vy về cho phải phép đàn ông thì lại đâm ra… lỗi lầm với Tiểu Mai, mà tôi thì cũng chẳng cao thượng gì đối tốt với một người đã từng bỏ rơi mình không một lời giải thích, có thể nói tôi ích kỷ cũng được, chẳng quan tâm.
Ngoài trời mưa mỗi lúc một trở nên lớn dần, và có khả năng nếu chỉ sau mươi phút cù cưa không về nữa là cả bốn đứa sẽ kẹt luôn ở trường đến chiều cũng nên. Áng chừng biết được tôi đang nghĩ gì, Tiểu Mai nhoẻn miệng cười quay sang Khả Vy :
- Về thôi, mình chở bạn !
Đó quả thực là một tình huống tôi chả thể nào nghĩ đến, bởi tôi cứ đinh ninh rằng Tiểu Mai phải ghét Khả Vy lắm chứ, bởi trong quá khứ hai người từng kình nhau thế nào thì cả lớp đều biết mà. Cớ sao bây giờ lại……??!!
Vậy là 5 phút sau, đường từ trường đến nhà Vy diễn ra tình cảnh Tiểu Mai đạp xe chở Vy, tôi và thằng Huy chạy sát sườn hai bên cánh trái phải để gọi là hộ tống. Khi đến nhà Vy rồi, em ấy bước xuống khẽ cảm ơn Tiểu Mai rồi vội bước vào trong cho khỏi ướt, và lúc này chỉ còn lại mỗi 3 người. Tôi ngay tức thì quay sang thằng Huy :
- Sao mày còn chưa về ?
- Tao đang hỏi mày đấy ! – Nó cũng cười nhạt đáp lại.
- Thôi, mình về trước, hai người đừng cãi nữa, ai về nhà nấy đi ! – Tiểu Mai cắt lời rồi nàng lẳng lặng đạp xe đi trước, rẽ vào con đường về nhà mình.
Đến đấy thì tôi cũng không còn cần thiết cù nhây với thằng Huy nữa, vội theo lời Tiểu Mai mà chạy cho nhanh về nhà để trốn kịp cơn mưa to đùng trước mắt, vừa kịp thấy thằng Huy đang cười gằn nói gì đó mà tôi không còn nghe rõ nữa.
Sau cái ngày hôm ấy, tôi cảm nhận rõ rệt hơn rằng rất có thể thằng Minh Huy sẽ làm một điều gì đó mà hôm giờ tôi đang lo lắng. Và quả đúng y như vậy, một buổi chiều khi tôi đang học bài thì nhận được điện thoại của quân sư Sơn đen :
- Ê, tao thăm dò thêm được nhiều thông tin lắm mày !
- Nói lẹ đi chú ! – Tôi thấp thỏm.
- Kể ra hơi dài dòng, chiều nay mày rảnh không, ra quán nước ngoài biển tao nói ! – Nó tiếp lời.
- Ừm, quyết định vậy đi ! – Tôi gật đầu đồng ý ngay.
Cuối giờ chiều của ngày hôm đó, ở quán nước ngoài bờ biển Đồi Dương quen thuộc, tôi đầy suy tư khi nghe thằng Sơn kể ra những thông tin mà nó biết được trong quá trình trà trộn chơi game và kết thân với thằng Huy. Tạm bỏ qua bằng cách nào mà thằng Sơn có thể khai thác được ngần ấy thông tin vì lúc đó tôi không có tâm trạng nào mà hỏi cho rõ đầu đuôi, chỉ có thể kể đại khái những gì mà tôi vừa được biết. Như đã nói ở những chương trước, thằng Minh Huy từ cấp 2 đã dây vào các vụ ẩu đả có tổ chức, sang cấp 3 nó lại còn ngang ngược hơn, trong thời gian lê la tại các quán coffee và billards trong thành phố, nó giao du và kết thân với đủ các thành phần bất hảo. Lâu dần nó tự thành lập cho mình một băng bọn riêng rẽ với vị thế đứng đầu là nó, và tụi đệ tử thì nhờ được bao tiền ăn chơi nên rất tỏ ra trung thành với thằng sếp hào phóng.
Dù theo lời đánh giá của Sơn đen rằng tụi này chỉ đang thuộc loại “ giang hồ vườn “, tức là đang tuổi học sinh nhưng cũng học đòi làm dân chơi nửa mùa. Thế nhưng những việc tụi nó làm thì cũng có thể gọi là vấn đề lớn đối với các đối tượng xấu số của tụi nó. Một khi thằng Huy gai mắt và muốn xử ai, nó chỉ việc ngồi trong bóng tối và giấu mặt ra lệnh cho tụi đàn em xử lí, thường thì nạn nhân là những đứa cũng ở lứa tuổi học sinh. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, bọn thằng Huy chơi với nhau nên bày ra cũng nhiều trò thủ đoạn mà dẫu có bị bắt hay bị tố cáo thì tụi nó bét lắm chỉ bị cải tạo không giam giữ ở phường đội là cùng, chứ thường thì toàn dừng lại ở mức độ nhắc nhở. Nhưng hậu quả của những thằng đệ nó gây ra thì toàn đáng phải e ngại, và đặc biệt thằng sếp sòng là Minh Huy thì không bao giờ lộ danh tính hay trực tiếp nhúng tay vào, nó chỉ việc truyền đạt lại cho hai thằng Bin và Bon, rồi sẽ có bọn nít ranh ở dưới tụ tập lại và xử lí. Thế nên đã có một vài vụ nạn nhân đích thân đứng ra chỉ điểm, nhưng vì thiếu bằng chứng cụ thể nên thằng Huy đầu sỏ chỉ bị gọi là tạm xử lí cho đúng thủ tục, vì lẽ chăng nhà nó cũng khá giàu, chỉ cần bồi thường tiền bạc là êm chuyện, và vụ nó đánh con ông thầy nào đó bên trường Chuyên là một trong số đó.
- Nó có nói là những trò nó bày ra như nào không ? – Tôi thắc mắc, hỏi để còn biết trước mà đề phòng.
- Không, tao chưa hỏi được, nhiều quá nó nghi ngờ đấy ! – Thằng Sơn lắc đầu đáp. – Mày coi mà cẩn thận đấy, nó có nói với tao là đang ghét một thằng trong lớp nó, chắc là mày rồi !
- Ừm, tao cũng không ngại gì mấy ! – Tôi trả lời, cảm thấy vững tâm vì căn cơ võ học của mình. – Mà nó đang học chung lớp với tao, chắc không dám làm gì đâu.
Thằng Sơn đen trầm ngâm rồi tiết lộ :
- Nó bảo chắc phải dằn mặt tụi mày, vì cứ phá nó suốt !
- Tụi tao ? – Tôi sửng sốt.
- Ừ ! – Sơn đen trả lời.
- Tức là có dính đến thêm mấy thằng bạn tao nữa ?
- Có thể lắm !
- Nó định dằn mặt thế nào đây ?
- Tao cũng không biết, để hôm nào mớm cho nó nhả ra thì hoạ may !
Chiều hôm đó tôi nghĩ mãi mà không ra thằng Minh Huy định dùng tư cách đứng đầu băng “ giang hồ vườn “ của nó để sử ra những thủ đoạn gì gọi là “ dằn mặt “ hội bàn tròn bọn tôi. Vì dùng súng ống hay dao kiếm thì nó không có khả năng tàng trữ và cũng không liều đến mức đó, gì chứ một thằng chỉ ngồi ở trong giấu mặt và lo cho cái chức danh trong lớp của nó thì có thể loại đi khả năng nó muốn tạo ra một vụ trọng án mà thủ phạm chính là nó. Thế nên lúc này tôi không thể biết được nó sẽ giở trò gì sau khi bị đám bọn tôi phá đám không cho nó ra oai ở đất A1 và không cho nó tán tỉnh được Tiểu Mai.
Chỉ vài ngày sau, thằng Huy đã cho tôi câu trả lời như một nhát búa giáng mạnh vào tinh thần của thằng duy nhất biết chuyện nó là trùm băng giang hồ vườn.
- Mày sao thế Chiến ? – Đám bọn tôi sửng sốt.
- Cái đệch, chiều qua tao chạy xe từ đường biển về nhà thì ở đằng sau có thằng nào đó chạy ngang đạp thẳng vào sườn xe, tao té luôn xuống lề đường ! – Nó nhăn nhó đưa phần tay trái bị thâm tím và trầy xước ra.
- Khốn, nó chơi ác vậy, thằng nào thế ? – Dũng xoắn nghiến răng trèo trẹo.
- Chả biết, tao té mất đất rồi đâu kịp nhìn xem mặt thằng nào, đạp xong nó chạy luôn ! – Thằng Chiến thở dài.
- Hay là một vụ trả thù tình ? Ha ha!
- Điên, tao làm gì có ai mà trả thù, may mà tao té theo thế ngã an toàn đó, không là giờ cũng bó bột rồi !
- Cũng có thể do mày ăn ở ác, nên cái thằng khốn đó không nhằm vào ai lại nhằm vào mày, he he !
- Bậy bạ, dẹp mày đi !
Sự vụ thằng Chiến bị một đứa khốn nạn nào đó chơi ác đã tạm lắng xuống với những câu bông đùa của chúng bạn, chỉ có mỗi tôi là giật mình liên hệ vụ việc này với những gì mình đã biết. Thế nhưng đây chỉ là một vụ, có thể là xui xẻo ngẫu nhiên thì sao ?
Ngày hôm sau, suy nghĩ đó của tôi đã bị đánh tan bởi sau giờ ra chơi, thằng Quý trở vào lớp với toàn thân ướt nhẹp, áo quần sũng nước như vừa dầm mưa xong :
- Ơ cái thằng, mày sao thế ?
- Tao chẳng biết, đang đi toalet thì vách bên kia có thằng ác ôn nào cầm cái gàu nước xối xuống người tao rồi bỏ chạy, khốn kiếp !
- Rồi… không kịp thấy thằng nào làm luôn ?
- Thấy cái thùng nước thì có, nó tạt vào mặt tao xong còn ném thẳng vào, sưng cái đầu rồi này !
- Tháng này xui rồi, hôm qua thằng Chiến té xe, bữa nay thằng Quý bị tạt nước !
- Xui con khỉ, đời nhiều thằng chơi ác quá mà !
Khang mập và Luân khùng ra sức an ủi thằng Quý, Tuấn rách thì quay sang thằng Chiến mà nhìn nhau chả biết nói gì, Dũng xoắn thì cứ lầm bầm chửi thề không thành tiếng, chỉ mỗi riêng tôi là im lặng. Và khi nhìn sang thằng Huy, trông thấy nó đang nhìn bộ dạng ướt nhẹp của thằng Quý mà cười khoái trá thì tôi sững người lại, và không kìm được cơn giận dữ đang bộc phát lúc này. Tôi đưa tay chỉ thẳng vào bộ mặt đang hể hả của thằng Minh Huy, gằn giọng rõ từng tiếng một :
- Mày đừng có cười, cười không phải là bạn đâu, cười là tai nạn sắp tới đấy !
Thằng Huy tắt cười ngay tức khắc, thế nhưng nó nheo mắt nham hiểm nhìn tôi đầy thách thức, còn cả lớp thì hết thảy đều nhìn tôi đầy thắc mắc, bởi khi không tôi lại đứng bật dậy nói một chuyện không liên quan gì đến sự kiện thằng Quý bị ướt lúc này. Nhưng tôi mặc kệ cho mọi người ngạc nhiên, bởi lúc này chỉ có mỗi mình tôi là hiểu rõ những gì đang diễn ra của hai ngày qua, và nhất thời tôi chưa biết phải làm như thế nào.
Lần đầu tiên trong đời, tôi nhận rõ được cảm giác khi đối đầu với một thế lực mà dẫu mình có cố gắng nói đến cách nào đi nữa, cố đưa sự việc cho dư luận biết đi nữa thì cũng không tài gì mà lôi cổ được thằng đầu sỏ ra ngoài ánh sáng được. Bởi nó ở trong tối, hành xử qua bọn đàn em, còn riêng chúng tôi là ở ngoài sáng và không thể nào mảy may đề phòng trước những đòn thù địch thủ đoạn và đê tiện đến như vậy.
Mặt trận thứ nhất đang dần diễn ra theo một chiều hướng khác, với những thủ đoạn và luật lệ ngầm đầy thách thức ngay tại nơi mà nội quy nhà trường không thể nào vươn tới được !
Lên Đầu Trang
Chap 233 :
Tôi trước giờ có thừa tự tin rằng mình khá hiểu biết trong nhiều lĩnh vực, từ nhỏ tôi đã khoái xem tivi và sách báo, ngốn hàng đống kiến thức khoa học, thiên văn hay xã hội, lại suốt ngày luyện phim từ hài hước đến hành động. Thế nhưng hai thể loại truyền hình và báo chí thì lại không dạy về tâm tư con gái. Bởi vậy tôi thừa nhận mình dốt đặc cán mai trong cái khoản đoán ý nghĩ của các nàng, đặc biệt là đối với một người thông minh như Tiểu Mai. Vậy cho nên chiều hôm đó, khi đã về nhà rồi, nằm suy nghĩ mãi mà tôi vẫn không thể nào hiểu ra “ lời ngỏ chính thức “ của Tiểu Mai có nghĩa là gì.
Dù rằng tôi đã ngờ ngợ đoán ra đó có thể là….., nhưng tôi không dám xác nhận một cách chắc chắn, vì làm gì mà lại suôn sẻ mọi chuyện đến như vậy ?
Muốn biết phải hỏi, thế thì tôi biết tìm ai để mà hỏi ? Người đó phải hiểu rõ tính tình con gái, phải giảng giải dễ hiểu cho tôi nghe, và hơn hết nữa là phải… kín tiếng, biết giữ bí mật. Hỏi mẹ tôi thì là chuyện không tưởng rồi, khéo bà lại còn xách chổi rượt tôi chạy ra khỏi nhà vì cái tội yêu đương nhăng nhít chứ chẳng chơi. Mà hỏi ông anh bá đạo thì lại càng không nên, lão đang ở thành phố, chắc gì đã rảnh rỗi mà nghe tôi trút bầu tâm sự.
Bọn thằng Khang mập cũng không có cửa, vì tôi không muốn làm cái bia di động cho tụi nó chọc quê, nhỏ Huyền thì đụng chuyện gì cũng đồn ầm lên, vạn phần không được dây dưa đến nhỏ này. Còn Khả Vy thì…. không, hết rồi !
Suy đi tính lại, tôi chỉ thở dài rồi bỏ sách vở vào cặp, lẳng lặng đạp xe sang nhà… cô giáo Trân để thỉnh giáo cả chuyện học hành lẫn tình cảm. Vì dù sao Trân đối với tôi có vẻ tốt hơn những người khác, với cả con bé cũng là con gái, biết đâu lại hiểu được ẩn ý của Tiểu Mai thì sao !
- Ủa ? Bữa nay anh tới sớm vậy ? – Trân ngạc nhiên khi thấy tôi bước vào phòng.
- Ừ, bài nhiều nên học sớm ! – Tôi gật đầu đáp.
- Em đã dạy anh đâu mà biết bài nhiều ? – Trân sửng sốt.
- Thì… chắc nhiều đó ! – Tôi lúng búng trả lời cho qua chuyện, chứ không lẽ nói toẹt móng heo ra bài vở hôm nay chính là… chuyện tình cảm riêng tư.
Thoáng ngạc nhiên rồi bé Trân gấp quyển truyện lại, kéo ghế ra bảo tôi :
- Vậy anh ngồi đi, giờ mình học luôn !
- Ừ ! – Tôi mừng húm vì con bé không hỏi gì nhiều nữa.
Và suốt buổi học hôm đó, dường như được sức mạnh tình yêu hỗ trợ hay sao mà tôi học một hiểu mười, làm đâu trúng đấy khiến cho cô giáo Trân tròn mắt ngạc nhiên hết sức :
- Bữa nay anh giỏi đột xuất nha, chuyện lạ có thật !
- Ừ, nhờ em dạy giỏi đó thôi ! – Tôi gãi đầu cười khì.
- Chứ sao, em mà, hi hi ! – Con bé hấp háy mắt.
Nhưng thật ra là do tôi đang canh cánh trong lòng câu hỏi của mình nên mới cố sức mà học cho dữ, chứ học ngu thì có mà ăn chửi chứ ở đó có cửa được tư vấn miễn phí. Vậy nên buổi phụ đạo tối nay kết thúc sớm hơn dự kiến :
- Hết bài rồi, vui ghê là ! – Trân cười tít mắt.
- Ừm, mà nè…. ! – Tôi chớp ngay thời điểm hợp lí, ngượng ngập hỏi.
- Sao anh ? – Bé Trân thắc mắc.
- Anh nhờ em chuyện này nhé !
- Gì vậy ? Anh cứ nói đi, được thì em giúp !
- Ừ, anh định hỏi em một chuyện, mà anh nghĩ hoài không ra !
- Đừng… có nói là môn Toán nha, anh còn chịu thua thì em cũng không biết đâu !
- Không…. cái này khác !
- Khác như nào ? Nói lẹ đi !
Rồi trước ánh mắt tò mò của bé Trân, tôi nói ra mối thắc mắc của mình, và chầm chậm thuật lại diễn biến của vụ scandal “ thư tả cảnh ngụ tình “ và cuộc gặp riêng tư của tôi với Tiểu Mai chiều nay. Quá trình kể tôi có phần ngại ngần, thỉnh thoảng chột dạ vì tự dưng Trân lại cắn môi, nhíu mày ra chiều đang suy nghĩ dữ lắm. Thế nhưng lỡ đâm lao thì phải theo lao, tôi đành cố kể cho xong hết mọi sự để được trợ giúp :
- Là vậy đó, nên anh không hiểu…. lời ngỏ chính thức có nghĩa là gì ?
- Ưm… !
Tôi đâm ra thấp thỏm trước bộ dạng suy tư của Trân, con bé nhăn hí mặt rồi đưa tay vuốt tóc, rồi lại nửa muốn nói nửa như không. Và sau cùng của vài mươi giây im lặng trôi qua là con bé phì cười, nhìn tôi như muốn trêu chọc :
- Anh ngốc !
- Hở ?
- Là chị Mai muốn anh tỏ tình với chị ấy đấy !
- Hả…. thật không ?
Dù đã dự liệu trước câu trả lời này nhưng tôi vẫn không giấu nổi vẻ bàng hoàng, há hốc mồm ngạc nhiên, và Trân lừ mắt nhìn tôi :
- Dĩ nhiên là thật rồi, em gạt anh làm gì chứ, chị Mai có tín hiệu tốt rồi, anh không chớp lấy là sau này hối hận ráng chịu à nghen !
- Nhưng…… !
- Nhưng gì nữa ? Rõ ràng vậy mà còn không hiểu !
- Anh… thì….. !
- Rồi, biết luôn, chưa tỏ tình bao giờ đúng hông ?
Tôi giật bắn người vì Trân vừa phóng một mũi phi đao xuyên thẳng vào tim đen của tôi, bởi thực tình là từ nhỏ đến giờ tôi nào có biết tỏ tình là gì đâu chứ. Và cũng thoáng liên tưởng đến tình trạng của tôi với Khả Vy hiện giờ, âu cũng là tại tôi chưa hề một lần tỏ tình nào với em ấy, nên đâu có tư cách ràng buộc gì nhau. Vậy là, theo ý của Trân, để giải quyết gốc rễ vấn đề thì tôi phải tỏ tình với Tiểu Mai.
- Ừ…. anh chưa biết cách… ừm… tỏ tình ! – Tôi lúng búng gật đầu thừa nhận.
- Tỏ tình thì làm gì phải có cách nào chứ, anh chỉ cần can đảm, nói lên những gì muốn nói là được rồi ! – Trân bĩu môi, xua tay lia lịa.
- Làm sao mà nói ?
- Thật chân thành vào, tự nhiên hay ngại ngần cũng được !
- Anh chịu, em nói thế thì bố ai mà biết được !
- Ngốc, anh dở tệ !
- Ừ thì anh dở, chứ đã tỏ tình bao giờ đâu mà có kinh nghiệm, bộ em tỏ tình với ai rồi à ?
- Dĩ nhiên là chưa, nhưng cũng sắp, dù sao em cũng hơn anh !
Nói đến đây tự dưng đôi má Trân đỏ ửng lên, nhưng vẫn ra vẻ tự nhiên và hoàn toàn bình thản, quả tình là tâm tư của cô bé này khiến tôi chẳng biết đâu mà lần :
- Em hơn anh á ?
- Ừ, hơn xa lắc xa lơ luôn, em mà đã tỏ tình thì dễ thương ghê lắm !
- Sao biết ?
- Vì sắp rồi ?
- Sắp…. ?
- Ừ, sắp nè !
Tôi ngây ra vì sửng sốt :
- Là sao ?
Nhưng Trân không nói gì, chỉ nhoẻn miệng cười rồi thì thầm vào tai tôi :
- Là em thích anh mất rồi, thầy ngốc ơi !
Trân nói khẽ khàng mà tôi nghe như sét đánh bên tai, và mặt của hai đứa thì gần như tôi chỉ cần nhích người đến một chút là có thể… môi kề má ngay tắp lự. Giây tiếp theo của sự việc, tôi điếng hồn rồi đơ luôn tại chỗ, gần như là ngây người ra và bất tỉnh nhân sự :
- Sao đó ? Im luôn ! – Trân nhíu mày trêu.
- Em….. ! – Tôi run lẩy bẩy.
- Em dễ thương quá đúng hôn ? – Con bé cười tươi.
- Em… đùa vậy là không…. không vui gì… đâu… !
- Ai bảo em đùa, thật đấy chứ !
- Nhưng…. nhưng…… !
Rồi Trân đưa tay véo mũi tôi cho tỉnh hồn, con bé phì cười :
- Ngốc, em vừa dạy anh tỏ tình đó !
- Hả… ?
Tôi đần mặt ra vì sửng sốt, lắp bắp nói :
- Cái vừa…rồi là em dạy á ?
- Ừ, chứ anh tưởng sao ? – Trân nheo mắt nhìn tôi đầy tinh quái.
- Tưởng….. !
- Tưởng em tỏ tình thật với anh à ?
- Thì… em…… !
Rồi Trân cũng cười, cũng điệu bộ ghé sát vào tai tôi, và lặp lại câu nói của Tiểu Mai hôm nào :
- Đừng có mà tưởng bở … đó nha !
Và con bé phá ra cười ngặt nghẽo mặc cho tôi đang ngu người vì bị quay như quay dế, tôi lúc này đâm ra xấu hổ không chịu được, mà cũng có phần bực mình vì rõ là vừa rồi tôi có tưởng… bở thật. Nhưng đâu phải lỗi của tôi, là Trân chơi nước bài gài tôi đấy chứ !
- Vậy… đó là tỏ tình à ? – Tôi lúng búng gãi đầu chữa thẹn.
- Dạ, đơn giản vậy thôi, mà đầy sức hút ! – Trân tủm tỉm đáp.
- Nhưng….lúc đó đâu phải là… anh muốn tỏ tình… !
- Ơ… chứ anh muốn gì ?
Rồi trước ánh mắt ngạc nhiên của Trân, tôi thật thà thú nhận :
- Lúc đó, anh định nói với Mai là… anh muốn học Guitar trở lại !
Nghe tôi nói xong, bằng một động tác vỗ trán đầy chán ngán, bé Trân thở hắt ra :
- Anh khờ chết đi được, chị Mai đúng là hồng nhan bạc phận mà !
- …………. !
- Thôi anh về cho em nhờ, nhức đầu với anh luôn ! – Trân đẩy vai tôi.
- Ừm… thì về ! – Tôi ngẩn tò te rồi đứng dậy cất sách vở vào cặp.
Khi tôi đã dắt xe ra đến cổng nhà cô Nguyệt rồi, ngồi lên yên xe mà cảm thấy bữa nay nói lời tạm biệt với Trân sao mà khó quá, mọi bữa tôi chỉ cần “ Anh về nha, mốt gặp lại ! “ là xong. Thế nhưng sau cái vụ “ dạy “ tỏ tình tối nay, tôi lại đâm ra ngượng ngập :
- Ừm…anh… về nhé !
- Thì về chứ sao, nói hoài, anh ngộ quá ! – Trân nửa cười nửa mếu.
Rồi tôi toan nhấc chân đạp pê-đan phóng xe ra đường thì Trân gọi giật lại :
- Anh !
- Hở ? – Tôi ngạc nhiên.
- Đừng có mà tưởng bở… đó nha, hi hi ! – Con bé vẫn cố tình nhại lại câu nói của Tiểu Mai, lại còn cười tôi chế giễu.
- Rồi…. ai tưởng đâu mà nói ! – Tôi nhăn mặt, thầm bách nhục vì cú tưởng tượng khi nãy.
Dọc đường về, tâm trạng tôi bị đan xen ngổn ngang giữa nhiều việc khác nhau, lúc thì bối rối chẳng biết có nên tỏ tình với Tiểu Mai hay không. Bởi nếu đúng như lời bé Trân nói thì nàng đang đợi tôi chính thức ngỏ lời, mà quả tình là hôm bữa tôi chỉ muốn… nói là tôi muốn học Guitar trở lại. Rồi khi đã được nàng dạy lại rồi, thì tôi mới từ đó mà dần dà tiến đến nói chuyện tình cảm với nàng, bởi hôm giờ tôi biết chuyện của hai đứa giờ là “ tình trong như đã, mặt ngoài còn e ! “ rồi.
Nhưng giờ mà tỏ tình thì có hơi… vội quá không ? Nhất là tôi đang học hành chưa tốt, Tiểu Mai là lớp phó gương mẫu, là cán sự giỏi giang, còn tôi chỉ là thằng vừa bị mất chức chuyển xuống thành thường dân. Mà vậy thì đâu có… môn đăng hộ đối ? Tôi muốn khi tôi với nàng là một cặp, thì người ngoài nhìn vào phải biết chúng tôi là… cặp vợ chồng quyền lực nhất A1 kìa. Hay là… để nàng đợi thêm một thời gian nữa, khi tôi đã sút văng thằng Minh Huy và giành lại chức cán sự Toán, đến lúc đó sẽ danh chính ngôn thuận mà đường hoàng rước nàng về dinh ?
Sự đã rối rắm lại còn thêm chuyện… dạy tỏ tình của Trân khi nãy, quả thực là lúc đó tôi cứ có cảm giác như con bé vừa tỏ tình với tôi thật sự ấy, bất ngờ ngoài sức tưởng tượng. Lạy trời là đúng như lời Trân nói, tức là vừa nãy chỉ là con bé dạy và tôi học, chứ nếu là thật thì… tôi chỉ có nước bị mẹ và cô Nguyệt đồng thời treo cổ vì cái tội dụ dỗ con gái nhà lành.
Mà kể ra, nếu bất cứ thằng con trai nào được Trân tỏ tình như vậy thì cũng… ngất ngây ấy chứ ? May mà trong mắt tôi giờ đã có một Tiểu Mai băng sương nguyệt lãnh rồi, chứ nếu nói thật tình ra thì bé Trân cũng được xếp vào hàng xinh xắn dễ thương đấy chứ, nhí nhảnh hồn nhiên đúng chất con gái ở lứa tuổi đó. Và khác với Khả Vy, tôi cảm giác như Trân khó lường hơn tôi tưởng, buồn vui thất thường và hơn nữa là không bao giờ để lộ cảm xúc hay suy nghĩ thật sự ra ngoài, cứ thật giả lẫn lộn khiến tôi bao phen khốn đốn ngày trước, để rồi ngày nay lại thêm một phen tưởng bở đến bách nhục mới đau chứ !
- “ Không có chuyện vậy đâu, con bé chỉ là thích giỡn thôi, chắc chắn là vậy mà ! “ – Tôi nhủ thầm tự trấn an mình.
Tạm gác qua chuyện của bé Trân, sáng ngày hôm sau tôi đạp xe đến trường trong một tâm trạng rối như tơ vò vì chưa biết phải làm sao, bởi Tiểu Mai thì đợi tôi tỏ tình, tôi thì… đợi cho mình học hành khấm khá phong tước Trạng Nguyên rồi mới muốn rước nàng về dinh. Vậy là thành thử ra sáng sớm hôm nay, khi tôi dắt xe cho Tiểu Mai vào bãi gửi mà cứ ấp úng vì thấy ngại ngần lúng túng :
- Nam sao vậy ? – Vẫn là Tiểu Mai tinh ý, nàng biết ngay tâm tư tôi đang có vấn đề.
- Ừ… không có gì đâu, hì ! – Tôi lắc đầu cười trừ.
- Hay là lại chưa ôn bài đó ? – Nàng cười mỉm hỏi ý.
- Bậy… bữa giờ học dữ lắm ! – Tôi thật thà đáp.
- Ừa, cố lên, coi chừng tí nữa Huy lại kêu Nam lên làm bài đó !
- Ôi xời, cái thằng thù vặt đó, kệ nó !
- Bộ hai người có thù hằn gì với nhau thật à ?
- Có chứ sao không ?
- Là gì vậy ?
- Thì dĩ nhiên là….. !
Phút cuối may phước tôi chợt thông minh đột xuất, kịp nhận ra là Tiểu Mai đang dụ mình nói ra… điều mà hai đứa đều biết là điều gì đấy. Và rõ ràng là nàng đang vờ thơ ngây, tròn mắt nhìn tôi ra vẻ ngạc nhiên, thế nhưng tôi không dễ bị lừa đâu, liền nói trớ qua lí do khác ngay :
- Dĩ nhiên… là nó giành cán sự Toán với mình rồi, vẫn còn ức nè !
- Ừm, mình thì lúc trước cứ cho rằng Nam ứng biến thông minh, chủ động nhường chức cho Huy để sau này dễ bề lật lại chứ, hoá ra là không phải vậy !
Vâng, tôi lại thua nàng nữa, vì thật tình là tôi tính toán thông minh mà, chủ động từ bỏ chức vị để về sau tiếm quyền lại đấy chứ, đúng y như Tiểu Mai đã nhận định. Thế nhưng vừa nãy chính tôi thừa nhận là tôi tức thằng Huy, vậy cũng chính là tôi đâu có tính toán gì sất, vậy đâu khác nào tự nhận mình kém thông minh trước mặt Tiểu Mai. Nhưng mà… giờ phản pháo lại bảo rằng tôi đúng thật là đã chơi chiêu bài “ tiên hạ thủ vị cường “ thì khác nào tự tố cáo mình có tư thù với thằng Minh Huy bởi nó… dám giành Tiểu Mai với tôi.
Và thế là tôi đâm ra ngắc ngứ, chỉ biết nhăn mặt khổ sở :
- Đúng là…vậy…thật mà….. !
- Hì, ừ biết rồi ! – Tiểu Mai lắc đầu cười ẩn ý, trông nàng vui hơn mọi khi.
- Biết gì vậy ? – Tôi thều thào hỏi.
- Thì là biết chứ sao, vậy… chúc Nam chiến thắng nhé ! – Nàng nhún vai đáp rồi quay vào lớp.
Ừ thì… dĩ nhiên là tôi sẽ thắng rồi, từ đầu đến giờ tôi toàn chiến thắng tuyệt đối trước thằng Minh Huy đấy chứ, nó có lật được tôi mẻ nào đâu. Thêm cả là Tiểu Mai đã có ý với tôi rồi thì nó sức mấy mà địch lại nữa, mặt trận thứ nhất xem như sẽ sớm khép lại khi tôi học hành tấn tới, chỉ còn việc giành chức cán sự và tỏ tình với Tiểu Mai mà thôi. Cả thiên thời, địa lợi lẫn nhân hoà tôi đều nắm trọn trong lòng bàn tay !
Nhưng đó là một suy nghĩ sai lầm và đầy chủ quan khinh địch của tôi, bởi một thời gian ngắn sau đó, thằng Huy đã lộ rõ bản chất thật sự và chứng minh với tôi rằng, khi ngôn từ trở nên bất lực thì bạo lực sẽ lên ngôi, cuộc chiến giữa tôi và nó bị kéo dài ra, gian hùng và đầy quyết liệt !
Chap 234 :
Những ngày sau này, tôi dựng lên trước mặt mình một lá chắn cực kì hoàn hảo không tì vết để nghiễm nhiên hiển hiện trước những đòn tấn công thù địch của thằng Minh Huy. Giờ truy bài nó bốc tôi lên bảng làm toán, tôi giải cái rụp mọi bài nó đưa ra. Tiết Toán thầy Toàn, tôi thuộc nằm lòng những lỗi chính tả mà nếu vấp phải có thể bị trừ điểm, chính vì vậy điểm Toán của tôi cứ tăng dần đều, từ 6 lên 7, từ 7 vọt đến 8, từ 8 có thể bạo kích mà giật luôn đến 10. Tôi cố gắng không đi trễ, không vi phạm bất cứ nội quy gì của lớp học, tóm lại thằng Huy hoàn toàn không có khả năng lạm dụng chức quyền mà đấu tư thù cá nhân với tôi, đó là “ địa lợi “.
Mặt khác tôi đã ngấm ngầm giúp đỡ bạn bè trở lại trong môn Toán, giờ ra chơi tôi âm thầm cắt cử bọn thằng Chiến thằng Quý thay phiên nhau theo dõi thằng Huy, riêng tôi thì ở lại giải bài cho những bạn kém Toán. Thời gian đầu thì họ không tin tôi thật, bởi tôi quá sa sút cho 2 tháng học đầu tiên, thế nhưng dần dà điểm số đã chứng minh rằng tôi đang lấy lại phong độ của mình, và bọn bạn xung quanh đã bắt đầu nhờ tôi giải Toán trở lại, ấy là tôi đang chiếm được “ nhân hoà “.
Có được những thành tích đó là kết quả của những ngày học tập miệt mài và ròng rã, suốt ngày cắm mặt với tài liệu và sách nâng cao, rồi tận dụng hết các mối quan hệ bạn bè xung quanh. Ở môn Hoá, lấy danh nghĩa là bạn của Tuấn rách, tôi được anh nó kèm tận tay chỉ bảo tận tình, ở môn Lí, tôi có gì không hiểu là Luân khùng bày ngay tắp lự. Môn Anh ngữ đã có bé Trân siêu đẳng chỉ bảo “ học vẹt “ đủ để tôi chống trả với giáo viên và không đến nỗi lâm vào tình trạng khốn đốn. Còn môn Toán là tôi quyết tâm tự lực cánh sinh không muốn nhờ vả ai, bởi nếu tôi không dùng chính sức của mình giành lại được chức cán sự bộ môn thì cái tước vị ấy còn có ý nghĩa gì nữa. Tổng hợp lại những điều đó, tôi đang dần tạo ra “ thiên thời “ cho riêng mình.
Mặt trận thứ nhất hội đủ cả 3 yếu tố Thiên thời, Địa lợi, Nhân hoà, tôi đường hoàng thể hiện mình là một đối thủ bất bại đối với thằng Huy. Mặt trận thứ hai, tôi ngang nhiên và hoàn toàn công khai đối xử với Tiểu Mai rất mực tình cảm, bởi sau vụ thư tả cảnh ngụ tình thì gần như cả lớp đều biết Trí Nam với Trúc Mai là đang như thế nào rồi. Và cuối cùng là mặt trận thứ ba, mặt trận của những tình huống ngoài ý muốn, ở những khoảng thời gian học hành không có mặt bên cạnh Tiểu Mai, tôi đem trăm sự nhờ vào tụi thằng Luân thằng Chiến. Chính vì vậy, mỗi lần nhận được tin tức về việc thằng Luân hôm nay cản địa thằng Huy nói chuyện với Tiểu Mai, hay thằng Quý luôn đem bài vở ra mà hỏi nàng lúc tập văn nghệ là tôi cảm thấy mừng thầm trong bụng.
Tính đến thời điểm gần giữa tháng 11, tôi chiến thắng tuyệt đối trên cả 3 mặt trận mà không gặp chút trở ngại nào, thằng Minh Huy hoàn toàn tắt đài trước tất cả những gì tôi tạo ra xung quanh nó. Thế nhưng, phàm cái gì nhiều quá cũng là không tốt, đúng như triết lí âm dương “ Khi cực thịnh cũng là lúc khởi suy “ , tôi dần cũng tự cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ đang dậy lên trong tâm khảm. Bởi nếu mọi sự chỉ đơn giản là sau 2 tháng không tán đổ được Tiểu Mai, thằng Huy đã nản chí và bỏ cuộc thì ngay từ đầu tôi đã đánh giá quá cao thằng này rồi.
Nhưng bạn ạ, có đôi khi trong cuộc đời mỗi người chúng ta, ai cũng phải gặp lúc buộc lựa chọn hay quyết định một điều gì đó. Khi ấy, nhận thức và ý kiến để đánh giá một vấn đề đấy là đúng hay sai, cũng là một điều tốt. Nhưng, con người nói trắng ra vẫn là “ động vật cấp cao “ , và phần “ con “ trong mỗi người chúng ta ít nhiều vẫn còn tồn tại. Và bản năng sinh tồn của động vật có sự hiển hiện của một loại giác quan thứ sáu, gọi là sự linh cảm trước một mối nguy hiểm ở cạnh bên. Thế nên, lắng nghe bản thân cũng là một cách lựa chọn đúng đắn.
Vậy cho nên, tôi của ngày ấy cũng đang tự cảm thấy mình chiến thắng quá dễ dàng, chẳng chóng thì chầy tôi cũng sẽ giành lại được chức cán sự Toán và tỏ tình với Tiểu Mai. Một mối lo ngại đang dần hình thành sau mỗi lần chiến thắng, một câu hỏi luôn ẩn hiện thấp thoáng đằng sau những lần ứng biến thông minh :
- “ Chỉ đơn giản như vậy thôi à ? “
Ngày qua ngày, thằng Minh Huy càng co vòi lại ít tấn công trực tiếp thì tôi lại càng cảm thấy bất an cho thành tích hào nhoáng của mình. Đó là cảm giác khó hiểu đầy thấp thỏm của con sư tử qua nhiều lần săn mồi mà không gặp phải trở ngại gì, cảm giác của “ kiếm đã xuất chiêu là kiếm chết “ , không biết đối phương đang và sẽ làm gì sau lưng mình.
Tôi hiểu điều đó, vẫn đề phòng mọi tình huống có thể xảy ra vì chủ quan khinh địch là đại kỵ của binh gia, thế nhưng tôi cũng quan ngại vì không biết thằng Huy đang mưu tính gì sau lưng mình.
- “ Nếu mày là một kẻ thù thông minh thì hãy đánh đến cùng, đừng tỏ ra ngu dốt mà chuyển sang làm bạn cầu hoà với tao, tao không chấp nhận điều đó ! “
Bởi thế, thái độ của tôi đối với thằng Huy ngày một trở nên gay gắt, và có phần nóng vội.
Một bữa nọ, sáng hôm ấy bầu trời mây đen vần vũ từ sớm, tiết học cuối cùng trôi qua trong tâm trạng hối hả đợi tiếng trống trường tan học của mọi người để được về nhà sớm, vì ai cũng dự được là trời sắp mưa to. Thầy giáo bộ môn vừa bước ra khỏi lớp là ai nấy vội xếp sách vở vào cặp rồi lao nhanh ra bãi gửi xe. Tôi cũng không ngoại lệ, lật đật nhét tập sách rồi cũng định phóng ra cửa lớp theo Khang mập, thế nhưng khi đưa mắt sang chỗ Tiểu Mai nhìn nàng ý hỏi có về luôn chưa, thì nàng chỉ lắc đầu cười khổ rồi chỉ tay sang Khả Vy với thằng Huy, vậy là tôi hiểu chắc sắp có họp bàn cán sự cho văn nghệ gì đây.
Thấy thế tôi cũng cười cười im lặng đưa tay chỉ vào chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống, ý chừng nói với Tiểu Mai là tôi đợi nàng cũng được. Nàng nhoẻn miệng cười, nghiêng mái đầu nhìn tôi vẻ thắc mắc rồi lại quay lên trên.
- “ Thôi ngồi đợi chút cũng được, chưa chắc mưa ngay bây giờ đâu ! “ – Tôi tự nhủ thầm.
Năm phút trôi qua, bạn bè đã dần ra khỏi lớp sau vài phút tụ tập tán chuyện, bộ ba cán sự bí thư, phó bí thư và lớp phó văn thể mĩ vẫn ngồi yên tại vị. Gần mười phút sau, sân trường chỉ còn lác đác vài bóng người, tôi thấy gió thổi phần phật qua hàng cây cuốn những dòng lá rơi sàn sạt xuống mặt đất, cảm nhận rõ luồng không khí lạnh bên trên đang lùa vào ô cửa sổ, và hơi đất ẩm trước cơn mưa toả lên nóng hừng hực bên dưới.
Ba người bọn họ vẫn ngồi bàn tán rôm rả, đúng hơn là chỉ có Khả Vy với thằng Huy là nói chuyện xôm nhất, còn Tiểu Mai thì chỉ nói vài câu, thỉnh thoảng nàng có lắc đầu nhìn tôi đầy ngao ngán. Tôi thấy vậy nên đưa tay ra cửa sổ, ý bảo sắp mưa rồi, về lẹ đi, nhưng Tiểu Mai chỉ cười trừ ý chừng không được, nàng đưa mắt sang thằng Huy đang tí toét bàn bạc hớn hở.
- “ Giờ không về tí mắc mưa à ? “ – Nghĩ bụng rồi tôi quyết định đứng dậy.
Tôi bước đến bàn 3 người bọn họ, còn chưa kịp nói gì với Tiểu Mai thì thằng Minh Huy đã chặn họng ngay tắp lự :
- Cán sự đang nói chuyện mà mày muốn chen vào à ?
Tôi hừ nhạt đáp lại :
- Ai nói chuyện với mày ?
Và rồi hai thằng nhìn nhau toé lửa, tôi có cảm giác nếu như không phải trước mặt đang có Tiểu Mai và Khả Vy ngồi cùng thì tôi với thằng Huy đã lao vào dập nhau túi bụi rồi. Vẻ như hai cô nàng cảm nhận được điều đang diễn ra giữa hai thằng con trai, nên Tiểu Mai vội lên tiếng trước :
- Có gì vậy Nam ?
Tôi tạm tảng lờ thằng Huy, quay sang Tiểu Mai :
- Về thôi, sắp mưa rồi, việc gì thì mai tính cũng được !
- Ừ, cũng được ! – Nàng gật đầu đáp.
- Sao được ? Còn chút nữa thôi thì gắng cho xong luôn đi ! – Thằng Huy phản pháo ngay.
- Mình thấy để mai cũng được mà Huy, mưa to thì về không được mất ! – Vy cũng đồng tình.
- Ai bảo là sắp mưa ? Còn khô queo thế này cơ mà ? – Thằng Huy cự lại.
- Tao nói mưa tới nơi rồi đấy ! – Tôi gằn giọng.
- Thôi… thôi.. ! – Khả Vy can ngăn.
Nhưng tôi mặc kệ xem như chẳng hề có mặt Vy đang ở đây, chỉ âm thầm ngự khí phòng trường hợp thằng Huy lao lên đấm tôi thì còn kịp né, mà trông cái bộ tướng nó thì y chang là nó sắp choảng nhau với tôi đến nơi rồi vậy.
Kịp thay, vừa lúc đó thì một cánh cửa sổ bị gió thổi đóng ầm lại, và những hạt mưa nặng trịch đã bắt đầu rơi lộp độp bên ngoài sân nghe rõ mồn một. Đến đây thì thằng Huy tắc tị chả còn nói được gì nữa, tôi biết vậy nên cũng về chỗ của mình xách cặp lên, đứng đợi Tiểu Mai :
- Mưa to rồi, Nam có áo ngoài không ? – Nàng bước lại gần tôi hỏi.
- Ừ, có chứ ! – Tôi trả lời ngay.
- Vậy… giờ sao ? – Nàng hỏi tiếp.
- Sao gì nữa ? Về lẹ chứ sao ! – Tôi sửng sốt.
Đáp lại vẻ ngạc nhiên của tôi là ánh mắt của Tiểu Mai hướng sang Khả Vy đang đứng ôm cặp lo lắng nhìn ra ngoài cửa lớp. Và tôi ngay tức thì nhận định được tình hình lúc này là như thế nào, trời bên ngoài hiện đang mưa, trong phòng học lúc này chỉ còn lại 4 người là tôi, Tiểu Mai, Khả Vy và thằng Minh Huy. Ba người trong số đó đều có xe đạp để về, chỉ riêng Vy là vì nhà gần trường nên đều đi bộ, thế nhưng đi dưới mưa thì khoảng cách gần ấy tôi biết cũng là khá xa.
Mà tôi thì chắc chắn rằng thằng Huy muốn về chung với Tiểu Mai, phần Tiểu Mai thì nàng có lẽ cũng muốn về cùng tôi, mà tôi thì lại … chẳng hề muốn chở Vy về lúc này, bởi tôi tự xác định mình với Vy bây giờ chẳng còn gì nữa cả, tôi không hận em ấy đã là một kỳ tích rồi. Thế nên tôi đần mặt ra sau một hồi đánh giá tình hình vì chả biết tính làm sao cho phải.
- Về thôi Mai ơi ! – Giây phút kế sau, tôi và thằng Huy cùng đồng thanh.
Tôi có thể khẳng định Vy nghe được điều đó, thành thử ra tình hình lại quay sang 3 người có xe và áo mưa lại không hề muốn chở một người đi bộ dưới trời mưa. Tôi biết thằng Huy chả có lí do gì để chở Vy về, nó muốn bám đuôi Tiểu Mai, còn Tiểu Mai thì nàng không ghét cũng không thích Vy, ít có khả năng nàng sẽ chở Vy. Chỉ còn lại tôi là khó xử, tôi quả tình lúc này nếu đưa Khả Vy về cho phải phép đàn ông thì lại đâm ra… lỗi lầm với Tiểu Mai, mà tôi thì cũng chẳng cao thượng gì đối tốt với một người đã từng bỏ rơi mình không một lời giải thích, có thể nói tôi ích kỷ cũng được, chẳng quan tâm.
Ngoài trời mưa mỗi lúc một trở nên lớn dần, và có khả năng nếu chỉ sau mươi phút cù cưa không về nữa là cả bốn đứa sẽ kẹt luôn ở trường đến chiều cũng nên. Áng chừng biết được tôi đang nghĩ gì, Tiểu Mai nhoẻn miệng cười quay sang Khả Vy :
- Về thôi, mình chở bạn !
Đó quả thực là một tình huống tôi chả thể nào nghĩ đến, bởi tôi cứ đinh ninh rằng Tiểu Mai phải ghét Khả Vy lắm chứ, bởi trong quá khứ hai người từng kình nhau thế nào thì cả lớp đều biết mà. Cớ sao bây giờ lại……??!!
Vậy là 5 phút sau, đường từ trường đến nhà Vy diễn ra tình cảnh Tiểu Mai đạp xe chở Vy, tôi và thằng Huy chạy sát sườn hai bên cánh trái phải để gọi là hộ tống. Khi đến nhà Vy rồi, em ấy bước xuống khẽ cảm ơn Tiểu Mai rồi vội bước vào trong cho khỏi ướt, và lúc này chỉ còn lại mỗi 3 người. Tôi ngay tức thì quay sang thằng Huy :
- Sao mày còn chưa về ?
- Tao đang hỏi mày đấy ! – Nó cũng cười nhạt đáp lại.
- Thôi, mình về trước, hai người đừng cãi nữa, ai về nhà nấy đi ! – Tiểu Mai cắt lời rồi nàng lẳng lặng đạp xe đi trước, rẽ vào con đường về nhà mình.
Đến đấy thì tôi cũng không còn cần thiết cù nhây với thằng Huy nữa, vội theo lời Tiểu Mai mà chạy cho nhanh về nhà để trốn kịp cơn mưa to đùng trước mắt, vừa kịp thấy thằng Huy đang cười gằn nói gì đó mà tôi không còn nghe rõ nữa.
Sau cái ngày hôm ấy, tôi cảm nhận rõ rệt hơn rằng rất có thể thằng Minh Huy sẽ làm một điều gì đó mà hôm giờ tôi đang lo lắng. Và quả đúng y như vậy, một buổi chiều khi tôi đang học bài thì nhận được điện thoại của quân sư Sơn đen :
- Ê, tao thăm dò thêm được nhiều thông tin lắm mày !
- Nói lẹ đi chú ! – Tôi thấp thỏm.
- Kể ra hơi dài dòng, chiều nay mày rảnh không, ra quán nước ngoài biển tao nói ! – Nó tiếp lời.
- Ừm, quyết định vậy đi ! – Tôi gật đầu đồng ý ngay.
Cuối giờ chiều của ngày hôm đó, ở quán nước ngoài bờ biển Đồi Dương quen thuộc, tôi đầy suy tư khi nghe thằng Sơn kể ra những thông tin mà nó biết được trong quá trình trà trộn chơi game và kết thân với thằng Huy. Tạm bỏ qua bằng cách nào mà thằng Sơn có thể khai thác được ngần ấy thông tin vì lúc đó tôi không có tâm trạng nào mà hỏi cho rõ đầu đuôi, chỉ có thể kể đại khái những gì mà tôi vừa được biết. Như đã nói ở những chương trước, thằng Minh Huy từ cấp 2 đã dây vào các vụ ẩu đả có tổ chức, sang cấp 3 nó lại còn ngang ngược hơn, trong thời gian lê la tại các quán coffee và billards trong thành phố, nó giao du và kết thân với đủ các thành phần bất hảo. Lâu dần nó tự thành lập cho mình một băng bọn riêng rẽ với vị thế đứng đầu là nó, và tụi đệ tử thì nhờ được bao tiền ăn chơi nên rất tỏ ra trung thành với thằng sếp hào phóng.
Dù theo lời đánh giá của Sơn đen rằng tụi này chỉ đang thuộc loại “ giang hồ vườn “, tức là đang tuổi học sinh nhưng cũng học đòi làm dân chơi nửa mùa. Thế nhưng những việc tụi nó làm thì cũng có thể gọi là vấn đề lớn đối với các đối tượng xấu số của tụi nó. Một khi thằng Huy gai mắt và muốn xử ai, nó chỉ việc ngồi trong bóng tối và giấu mặt ra lệnh cho tụi đàn em xử lí, thường thì nạn nhân là những đứa cũng ở lứa tuổi học sinh. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, bọn thằng Huy chơi với nhau nên bày ra cũng nhiều trò thủ đoạn mà dẫu có bị bắt hay bị tố cáo thì tụi nó bét lắm chỉ bị cải tạo không giam giữ ở phường đội là cùng, chứ thường thì toàn dừng lại ở mức độ nhắc nhở. Nhưng hậu quả của những thằng đệ nó gây ra thì toàn đáng phải e ngại, và đặc biệt thằng sếp sòng là Minh Huy thì không bao giờ lộ danh tính hay trực tiếp nhúng tay vào, nó chỉ việc truyền đạt lại cho hai thằng Bin và Bon, rồi sẽ có bọn nít ranh ở dưới tụ tập lại và xử lí. Thế nên đã có một vài vụ nạn nhân đích thân đứng ra chỉ điểm, nhưng vì thiếu bằng chứng cụ thể nên thằng Huy đầu sỏ chỉ bị gọi là tạm xử lí cho đúng thủ tục, vì lẽ chăng nhà nó cũng khá giàu, chỉ cần bồi thường tiền bạc là êm chuyện, và vụ nó đánh con ông thầy nào đó bên trường Chuyên là một trong số đó.
- Nó có nói là những trò nó bày ra như nào không ? – Tôi thắc mắc, hỏi để còn biết trước mà đề phòng.
- Không, tao chưa hỏi được, nhiều quá nó nghi ngờ đấy ! – Thằng Sơn lắc đầu đáp. – Mày coi mà cẩn thận đấy, nó có nói với tao là đang ghét một thằng trong lớp nó, chắc là mày rồi !
- Ừm, tao cũng không ngại gì mấy ! – Tôi trả lời, cảm thấy vững tâm vì căn cơ võ học của mình. – Mà nó đang học chung lớp với tao, chắc không dám làm gì đâu.
Thằng Sơn đen trầm ngâm rồi tiết lộ :
- Nó bảo chắc phải dằn mặt tụi mày, vì cứ phá nó suốt !
- Tụi tao ? – Tôi sửng sốt.
- Ừ ! – Sơn đen trả lời.
- Tức là có dính đến thêm mấy thằng bạn tao nữa ?
- Có thể lắm !
- Nó định dằn mặt thế nào đây ?
- Tao cũng không biết, để hôm nào mớm cho nó nhả ra thì hoạ may !
Chiều hôm đó tôi nghĩ mãi mà không ra thằng Minh Huy định dùng tư cách đứng đầu băng “ giang hồ vườn “ của nó để sử ra những thủ đoạn gì gọi là “ dằn mặt “ hội bàn tròn bọn tôi. Vì dùng súng ống hay dao kiếm thì nó không có khả năng tàng trữ và cũng không liều đến mức đó, gì chứ một thằng chỉ ngồi ở trong giấu mặt và lo cho cái chức danh trong lớp của nó thì có thể loại đi khả năng nó muốn tạo ra một vụ trọng án mà thủ phạm chính là nó. Thế nên lúc này tôi không thể biết được nó sẽ giở trò gì sau khi bị đám bọn tôi phá đám không cho nó ra oai ở đất A1 và không cho nó tán tỉnh được Tiểu Mai.
Chỉ vài ngày sau, thằng Huy đã cho tôi câu trả lời như một nhát búa giáng mạnh vào tinh thần của thằng duy nhất biết chuyện nó là trùm băng giang hồ vườn.
- Mày sao thế Chiến ? – Đám bọn tôi sửng sốt.
- Cái đệch, chiều qua tao chạy xe từ đường biển về nhà thì ở đằng sau có thằng nào đó chạy ngang đạp thẳng vào sườn xe, tao té luôn xuống lề đường ! – Nó nhăn nhó đưa phần tay trái bị thâm tím và trầy xước ra.
- Khốn, nó chơi ác vậy, thằng nào thế ? – Dũng xoắn nghiến răng trèo trẹo.
- Chả biết, tao té mất đất rồi đâu kịp nhìn xem mặt thằng nào, đạp xong nó chạy luôn ! – Thằng Chiến thở dài.
- Hay là một vụ trả thù tình ? Ha ha!
- Điên, tao làm gì có ai mà trả thù, may mà tao té theo thế ngã an toàn đó, không là giờ cũng bó bột rồi !
- Cũng có thể do mày ăn ở ác, nên cái thằng khốn đó không nhằm vào ai lại nhằm vào mày, he he !
- Bậy bạ, dẹp mày đi !
Sự vụ thằng Chiến bị một đứa khốn nạn nào đó chơi ác đã tạm lắng xuống với những câu bông đùa của chúng bạn, chỉ có mỗi tôi là giật mình liên hệ vụ việc này với những gì mình đã biết. Thế nhưng đây chỉ là một vụ, có thể là xui xẻo ngẫu nhiên thì sao ?
Ngày hôm sau, suy nghĩ đó của tôi đã bị đánh tan bởi sau giờ ra chơi, thằng Quý trở vào lớp với toàn thân ướt nhẹp, áo quần sũng nước như vừa dầm mưa xong :
- Ơ cái thằng, mày sao thế ?
- Tao chẳng biết, đang đi toalet thì vách bên kia có thằng ác ôn nào cầm cái gàu nước xối xuống người tao rồi bỏ chạy, khốn kiếp !
- Rồi… không kịp thấy thằng nào làm luôn ?
- Thấy cái thùng nước thì có, nó tạt vào mặt tao xong còn ném thẳng vào, sưng cái đầu rồi này !
- Tháng này xui rồi, hôm qua thằng Chiến té xe, bữa nay thằng Quý bị tạt nước !
- Xui con khỉ, đời nhiều thằng chơi ác quá mà !
Khang mập và Luân khùng ra sức an ủi thằng Quý, Tuấn rách thì quay sang thằng Chiến mà nhìn nhau chả biết nói gì, Dũng xoắn thì cứ lầm bầm chửi thề không thành tiếng, chỉ mỗi riêng tôi là im lặng. Và khi nhìn sang thằng Huy, trông thấy nó đang nhìn bộ dạng ướt nhẹp của thằng Quý mà cười khoái trá thì tôi sững người lại, và không kìm được cơn giận dữ đang bộc phát lúc này. Tôi đưa tay chỉ thẳng vào bộ mặt đang hể hả của thằng Minh Huy, gằn giọng rõ từng tiếng một :
- Mày đừng có cười, cười không phải là bạn đâu, cười là tai nạn sắp tới đấy !
Thằng Huy tắt cười ngay tức khắc, thế nhưng nó nheo mắt nham hiểm nhìn tôi đầy thách thức, còn cả lớp thì hết thảy đều nhìn tôi đầy thắc mắc, bởi khi không tôi lại đứng bật dậy nói một chuyện không liên quan gì đến sự kiện thằng Quý bị ướt lúc này. Nhưng tôi mặc kệ cho mọi người ngạc nhiên, bởi lúc này chỉ có mỗi mình tôi là hiểu rõ những gì đang diễn ra của hai ngày qua, và nhất thời tôi chưa biết phải làm như thế nào.
Lần đầu tiên trong đời, tôi nhận rõ được cảm giác khi đối đầu với một thế lực mà dẫu mình có cố gắng nói đến cách nào đi nữa, cố đưa sự việc cho dư luận biết đi nữa thì cũng không tài gì mà lôi cổ được thằng đầu sỏ ra ngoài ánh sáng được. Bởi nó ở trong tối, hành xử qua bọn đàn em, còn riêng chúng tôi là ở ngoài sáng và không thể nào mảy may đề phòng trước những đòn thù địch thủ đoạn và đê tiện đến như vậy.
Mặt trận thứ nhất đang dần diễn ra theo một chiều hướng khác, với những thủ đoạn và luật lệ ngầm đầy thách thức ngay tại nơi mà nội quy nhà trường không thể nào vươn tới được !
Lên Đầu Trang